phải. Các nhân viên thuận tay phải mang bao súng đeo qua vai. Tuổi họ
chừng trên dưới bốn mươi. Trong thời kỳ trưởng thành tối đa. Không phải
lính mới, chưa đến mức cho về hưu non.
Họ thấy rằng tôi sẽ chẳng đi đâu nên giảm tốc độ một chút và tiến về
phía tôi bằng những sải chân dài. FBI, tôi nghĩ, gần với cảnh sát hơn lực
lượng bán quân đội. Họ không trưng phù hiệu cho tôi xem. Họ chỉ cho rằng
tôi đã biết họ là ai.
“Chúng tôi cần nói chuyện với ông,” tay bên trái tôi cất tiếng.
“Tôi biết,” tôi nói.
“Làm thế nào mà biết?”
“Vì các ông vừa chạy cắt ngang dòng xe cộ để tới đây.”
“Ông biết vì sao không?”
“Không. Trừ phi nguyên nhân là mời tôi tư vấn tâm lý do bị tổn
thương.”
Miệng tay này dúm lại vẻ thiếu kiên nhẫn, như thể anh ta sẵn sàng
chửi tôi vì đã mai mỉa. Rồi thái độ anh ta thay đổi một chút trở thành nụ
cười nhạo, anh ta nói, “Được rồi, đây là nội dung tư vấn của tôi. Hãy trả lời
vài câu hỏi rồi quên đi chuyện ông đã từng ở trên chuyến tàu đó.”
“Chuyến tàu nào?”
Tay này bắt đầu mở miệng trả lời nhưng rồi dừng lại, không kịp phát
hiện thấy rằng tôi đang bỡn cợt hắn, và bối rối vì đã tỏ ra không bén.
Tôi hỏi, “Những câu hỏi nào?”
Anh ta hỏi, “Số điện thoại của ông là gì?”
Tôi nói, “Tôi không có số điện thoại.”