bên kia phố. Tay còn lại nói, “Đó chỉ là một vụ tự sát trên tàu. Chẳng vui gì,
nhưng không quan trọng. Chuyện tệ hại xảy ra. Chúng ta rõ rồi chứ?”
Tôi nói, “Chúng ta xong rồi chứ?”
“Cô ta có trao gì cho ông không?”
“Không.”
“Ông chắc chứ?”
“Hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta xong chưa?”
Tay này hỏi, “Ông có kế hoạch gì à?”
“Tôi sẽ rời thành phố.”
“Đi đâu?”
“Một nơi khác.”
Anh ta gật đầu. “Được rồi, chúng ta đã xong. Giờ thì lượn thôi.”
Tôi đứng yên tại chỗ. Tôi để cho cả hai bước đi, trở lại xe họ. Họ vào
xe, đợi có một khoảng trống trong dòng xe cộ rồi đánh xe ra lái đi. Tôi đoán
là họ sẽ đi theo hết xa lộ West Side về trung tâm thành phố, trở về bàn làm
việc của mình.
Theresa Lee vẫn đứng trên vỉa hè.
Tôi băng ngang phố, lách qua giữa hai chiếc xe tuần tra màu xanh
trắng đang đỗ rồi bước lên rìa vỉa hè, đứng gần cô, đủ xa để thể hiện sự tôn
trọng, đủ gần để cho cô nghe thấy tiếng, mặt quay về phía tòa nhà để mắt
tôi không bị chói nắng. Tôi hỏi, “Tất cả chuyện đó là sao thế?”
Cô đáp, “Người ta đã tìm thấy xe của Susan Mark. Nó đỗ ở tận dưới
khu SoHo. Sáng nay xe được kéo đi rồi.”