“Và gì nữa?”
“Họ đã lục soát xe, điều đó thì rõ rồi.”
“Tại sao lại rõ? Họ đã rất quan tâm đến chuyện gì đó mà chính họ
tuyên bố là không quan trọng?”
“Họ không giải thích suy nghĩ của họ. Nói kiểu gì thì nói, họ không
giải thích với chúng tôi.”
“Họ đã tìm thấy gì?”
“Một mẩu giấy, trên đó có thứ mà họ nghĩ là một số điện thoại. Kiểu
như mẩu thư ngắn viết vội vàng. Vò nát, như rác ấy.”
“Số thế nào?”
“Nó có mã vùng 600, họ bảo đó là mã của một dịch vụ điện thoại di
động Canada. Một mạng đặc biệt. Rồi một con số, rồi chữ D, như chữ cái
đầu của từ nào đó.”
“Chẳng có ý nghĩa gì với tôi,” tôi nói.
“Tôi cũng thế. Trừ việc tôi không tin đó là số điện thoại một tí nào.
[28]
“Nếu đó là mạng đặc biệt thì có lẽ nó không cần mã tổng đài.”
“Có vẻ không hợp lý.”
“Vậy nó là gì?”
Theresa Lee đáp lời bằng cách vòng tay ra sau người rút từ túi sau ra
một cuốn sổ ghi nhỏ. Không phải loại sổ được cấp của cảnh sát. Nó có bìa
cứng màu đen và một đai đàn hồi giữ bìa gập vào. Cả cuốn sổ hơi quăn lại,
như thể nó đã nằm trong túi cô rất lâu. Cô nới đai, mở sổ ra chìa cho tôi
thấy một trang màu nâu vàng có ghi 600-82219-D bằng nét chữ gọn gàng.