“Dễ hiểu thôi,” cô nói. “Luôn có một lý do, và lý do đó không bao giờ
hay ho cho lắm. Dù sao đó cũng là kinh nghiệm của tôi.”
“Cô sẽ khép hồ sơ à?”
“Nó đã được đóng lại rồi.”
“Cô hài lòng với chuyện đó sao?”
“Sao tôi lại không thế được chứ?”
“Các con số thống kê,” tôi đáp. “Tám mươi phần trăm số người tự tử
là nam giới. Tự tử ở khu Đông ít hơn rất nhiều so với khu Tây. Và nơi cô ta
thực hiện việc ấy thật kỳ lạ.”
“Nhưng cô ấy đã thực hiện. Ông đã trông thấy cô ấy làm việc đó.
Chẳng có gì nghi ngờ về chuyện đó. Không có mâu thuẫn gì. Đó không
phải một vụ án mạng được che đậy tinh vi.”
“Có thể cô ta đã bị đẩy tới nước đó. Có thể đó là án mạng gián tiếp.”
“Thế thì tất cả các vụ tự sát đều thế.”
Lee liếc xuôi liếc ngược theo phố, muốn ra đi, nhưng quá lịch sự nên
không thể nói ra. Tôi nói, “Rồi, rất vui vì được gặp cô.”
“Ông sẽ rời thành phố à?”
Tôi gật đầu. “Tôi sẽ đi đến thủ đô Washington.”