20
TÔI BẮT CHUYẾN TÀU CHẠY TỪ GA PENN. Tiếp tục dùng
phương tiện giao thông công cộng. Đến được ga thật căng thẳng. Chỉ phải
đi bộ qua các đám đông hết ba khối nhà song tôi phải theo dõi những người
đang xem hình chụp các khuôn mặt trên điện thoại di động của họ, và
dường như cả thế giới đều có một dạng thiết bị điện tử rút ra rồi bật mở lên.
Tôi đến đó an toàn và mua vé bằng tiền mặt.
Tàu hỏa đầy người và rất khác tàu điện ngầm. Tất cả hành khách quay
mặt về phía trước, họ đều khuất sau những hàng ghế cao. Những người duy
nhất tôi trông thấy được là những người ngồi hai bên. Một phụ nữ ngồi ghế
sát tôi, hai đàn ông phía bên kia lối đi. Tôi đoán cả ba đều là luật sư. Không
phải những nhân vật chủ chốt. Có lẽ là những nhân vật cỡ AA hoặc AAA,
những phụ tá cấp cao có cuộc sống bận rộn. Dù sao cũng không phải kẻ
đánh bom tự sát. Hai người đàn ông mới cạo râu, cả ba người đều khó chịu
cả, nhưng ngoài ra thì chẳng có gì đáng lưu tâm. Dù gì thì hệ thống đường
sắt quốc gia đi đến thủ đô cũng không mấy thu hút các tay đánh bom tự sát.
Thay vào đó, nó được thiết kế phù hợp cho một chiếc va li chứa bom. Ở
Penn, số đường ray được thông báo vào phút cuối cùng. Đám đông xoay
tròn trong phòng đợi lớn và rồi vội vã đi xuống, lên tàu. Không an ninh.
Những va li màu đen có bánh lăn giống hệt nhau xếp đầy trên các giá hành
lý. Đủ dễ cho một gã xuống tàu ở Philadelphia và bỏ lại chiếc túi của mình,
rồi ít lâu sau nó nổ tung, kích bằng điện thoại di động, trong lúc con tàu
chạy vào ga Union mà không chở gã đó, ngay giữa trung tâm thủ đô.