“Cuốn sách khốn nạn ấy,” ông ta nói. “Các huy chương cũng là thứ
được ghi lại. Tôi không thể từ bỏ chúng. Làm thế là thiếu tôn trọng. Chính
trị là một bãi mìn. Làm là chết, không làm cũng chết. Có tránh kiểu nào thì
chúng có thể luôn mò được ra ta.”
Tôi không nói gì. Sansom nhìn tôi hỏi, “Bao nhiêu người sẽ biết kết
nối chuyện ấy? Ý tôi là ngoài ông ra.”
“Khoảng ba triệu,” tôi đáp. “Có thể hơn. Tất cả những người trong
quân đội, và tất cả các cựu binh còn đủ thị lực để đọc. Họ biết cơ chế hoạt
động ra sao.”
Ông ta lắc đầu. “Không nhiều đến thế. Hầu hết mọi người không có
tư duy thắc mắc. Mà dẫu có đi nữa, hầu hết cũng đều tôn trọng tính bí mật
của những vấn đề như thế. Tôi không nghĩ là sẽ có rắc rối.”
“Có một rắc rối ở đâu đó. Nếu không thì tại sao Susan Mark lại bị tra
hỏi chứ?”
“Có thực sự là cô ta đã nhắc tới tên tôi không?”
Tôi lắc đầu. “Nói thế để thu hút sự chú ý của ông thôi. Tôi nghe cái
tên ấy từ miệng một nhóm mà tôi cho là được thuê bởi kẻ đang đặt ra các
câu hỏi.”
“Và chuyện này có ích gì cho anh?”
“Chẳng có gì hết. Nhưng cô ấy trông có vẻ là người tốt, bị kẹt vào thế
tiến thoái lưỡng nan.”
“Và anh quan tâm sao?”
“Cả ông nữa, dù chỉ là chút ít. Ông không tham gia chính trị chỉ để
giành được những gì cho riêng ông. Ít nhất tôi cũng thực lòng hy vọng rằng
ông không như vậy.”