“Anh có thực sự là cử tri của tôi không?”
“Tôi không là cử tri của ông tới khi nào người ta bầu ông làm Tổng
thống.”
Sansom im lặng một lát rồi nói, “FBI cũng đã tóm lược cho tôi. Tôi
đang ở vị thế có thể giúp đỡ được họ, thế nên họ làm rõ rằng họ sẽ luôn
cung cấp thông tin đầy đủ cho tôi. Họ bảo là bên NYPD cảm thấy anh phản
ứng trước toàn bộ chuyện này với cảm giác tội lỗi. Như thể lúc trên tàu anh
đã gây sức ép quá mức. Mà tội lỗi chưa bao giờ là cơ sở đúng đắn để ra các
quyết định hợp lý.”
Tôi nói, “Đó chỉ là quan điểm của một phụ nữ.”
“Và cô ta đã sai sao?”
Tôi chẳng nói gì.
Sansom bảo, “Tôi sẽ không nói cho anh nghe cái khỉ khô nào về các
phi vụ đâu.”
Tôi nói, “Tôi không mong đợi ông làm thế.”
“Nhưng sao?”
“Có bao nhiêu thứ sẽ quay trở lại mà gây hại cho ông?”
“Chẳng gì trên đời này hoàn toàn đen hay trắng. Anh biết điều đó.
Nhưng không có tội ác nào đã được gây ra. Và dù sao thì chẳng ai có thể
đến được sự thật thông qua một nhân viên HRC. Đây là một vụ thăm dò. Tệ
nhất thì đây là trò bới lông tìm vết tay mơ gà mờ của đám báo chí.”
“Tôi không nghĩ thế,” tôi nói. “Susan Mark rất sợ hãi và con trai cô
ấy đang mất tích.”