“Anh biết là chỗ nào mà. Và anh biết rằng họ sẽ thậm chí không thể
mon men tới gần. Và ai đó biết nhiều đến mức muốn có những hồ sơ về
Delta thì sẽ biết chỗ nào để tìm chúng, chỗ nào không, chắc chắn là thế.
Như vậy chuyện này không liên quan tới Lực lượng Đặc biệt. Không thể.”
“Vậy nó sẽ liên quan tới vấn đề nào khác?”
“Chẳng gì cả. Tôi chẳng có tì vết nào hết.”
“Thật thế sao?”
“Hoàn toàn như vậy. Một trăm phần trăm. Tôi đâu phải thằng ngu.
Tôi đã không nhảy vào hoạt động chính trị nếu tôi có điều nhỏ nhặt nhất
cần che giấu. Sẽ không nhảy vào đâu một khi mọi chuyện thời nay là thế.
Thậm chí tôi chưa bao giờ bị nhận vé phạt do đỗ xe sai luật nữa kìa.”
“Được rồi,” tôi nói.
“Tôi rất tiếc về người phụ nữ trên tàu điện ngầm.”
“Được rồi,” tôi nói lần nữa.
“Nhưng bây giờ chúng tôi thực sự phải đi rồi. Chúng tôi phải thực
hiện cái trò trịnh trọng xin xỏ đây.”
Tôi hỏi: “Ông đã bao giờ nghe cái tên Lila Hoth chưa?”
“Lila Hoth à?” Sansom nói. “Chưa, tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên
đó.”
Tôi đang quan sát mắt Sansom, và cảm thấy ông ta đang nói lên sự
thật tuyệt đối. Và đang nói dối trắng trợn. Cả hai cùng một lúc.