26
LÚC TRỞ RA QUA SẢNH, tôi đi qua Springfield. Khi ấy tôi đang
hướng về cửa dẫn ra phố, anh ta từ một phòng ăn bước ra. Phía sau anh ta,
tôi thấy những bàn tròn phủ khăn trắng muốt, ở giữa đặt những cụm hoa
trang trí lớn. Springfield nhìn tôi, mặt chẳng lộ chút ngạc nhiên nào. Cứ như
thể anh ta đang đánh giá năng lực của tôi và thấy rằng cũng đáng hài lòng.
Cứ như thể tôi đến với chủ của anh ta vào đúng khoảng thời gian anh ta
trông đợi. Không nhanh, không chậm, mà ngay chính xác thời hạn anh ta đã
cho phép, Springfield dành cho tôi một cái nhìn đánh giá đầy chuyên
nghiệp và tiếp tục bước mà không hề mở miệng.
Tôi trở lại New York đúng như cách đã rời khỏi đó nhưng theo chiều
ngược lại. Bắt taxi tới bến xe Greensboro, đi xe buýt về Washington, rồi tới
tàu hỏa. Chuyến đi kéo dài cả ngày và một phần của buổi tối. Lịch chạy xe
buýt và lịch tàu hỏa không thuận nhau lắm, hai chuyến tàu đầu tiên chạy từ
Washington lại bán hết sạch vé. Tôi dành thời gian di chuyển để suy nghĩ,
trước tiên về những điều Sansom đã nói, và đã không nói. Chẳng gì trên đời
này hoàn toàn đen hay trắng. Nhưng không có tội ác nào đã được gây ra.
Và dù sao thì chẳng ai có thể đến được sự thật thông qua một nhân viên
HRC. Không có phủ nhận nào về hoạt động đáng ngờ. Hầu như ngược lại.
Thực tế là một lời thú tội. Nhưng ông ta cảm thấy rằng mình vẫn chưa đi
quá đà. Không tội ác nào. Và Sansom tuyệt đối tin tưởng rằng các chi tiết
được khóa chặt vĩnh viễn. Tóm lại, đó là một quan điểm thường thấy trong
đám cựu quân nhân thuộc lực lượng mũi nhọn. Có vấn đề là một từ có ý
nghĩa to tát đối với tất cả chúng tôi. Bảy chữ cái, nhưng nội hàm của nó đủ
bằng cả một cuốn sách giáo khoa. Chắc chắn sự nghiệp của tôi không phải