Svetlana Hoth mỉm cười gật đầu.
Tôi nói, “Cũng như là một đám chăn dê đá đít đội quân của bà ấy.”
“Không thể phủ nhận điều đó. Nhưng với rất nhiều sự giúp đỡ.”
“Không có chuyện đó.”
“Nhưng ông thừa nhận rằng có sự hỗ trợ vật chất, chắc chắn thế.
Dành cho lực lượng du kích Hồi giáo. Tiền và vũ khí. Đặc biệt là tên lửa đất
đối không, những thứ loại đó.”
“Cũng như ở Việt Nam, chỉ là ngược lại thôi.”
“Và Việt Nam là một điển hình rõ ràng. Bởi vì theo như ông biết, đã
bao giờ Mỹ cung cấp viện trợ quân sự cho bất kỳ nơi nào trên thế giới mà
không gửi đến cái họ gọi là các cố vấn quân sự chưa?”
Tôi không nói gì.
Cô hỏi, “Chẳng hạn ông đã phục vụ ở bao nhiêu nước?”
Tôi không nói gì.
Cô hỏi, “Ông nhập ngũ năm nào?”
“Năm 1984,” tôi đáp.
“Vậy những sự kiện này của năm 1982 và 1983 đều diễn ra trước thời
ông phục vụ.”
“Chỉ vừa mới xong,” tôi nói. “Và có thứ gọi là kiến thức được lưu
truyền.”
[37]
“Sai,” cô nói. “Các bí mật được giữ lại còn kiến thức lưu truyền được
xóa bỏ một cách dễ dàng. Có một lịch sử lâu dài về sự dính líu quân sự phi