Lila hỏi, “Ông vẫn nghe đấy chứ?”
Tôi gật đầu. “Huy chương Thành tích xuất sắc sẽ là lựa chọn thích
hợp. Hoặc Huy chương Công trạng, hoặc Huy chương Người lính.”
“Không đủ tầm.”
“Cảm ơn cô. Tôi đã được tặng cả ba loại đó.”
“Thu được khẩu VAL là một cuộc đảo chính thực sự vĩ đại. Một sự
kiện chấn động. Đó là thứ vũ khí hoàn toàn chưa được biết tới. Việc lấy
được nó cần được tặng thưởng một huy chương thực sự có giá.”
“Nhưng loại nào chứ?”
“Mẹ tôi kết luận rằng đó sẽ là Huy chương Thành tích Đặc biệt. Loại
này quý nhưng có nét khác. Tiêu chuẩn xét tặng là đóng góp đặc biệt đáng
khen ngợi đối với chính phủ Mỹ khi thi hành một nhiệm vụ có trách nhiệm
rất nặng nề. Nó hoàn toàn độc lập với các hoạt động quân sự chính thức
được tuyên bố. Thông thường nó được trao tặng cho các nhân vật mềm dẻo
về chính trị từ cấp tướng trở lên. Khi ấy mẹ tôi được lệnh trừ khử lập tức tất
cả những kẻ từng được trao tặng DSM. Rất hiếm người dưới cấp tướng
được tặng thưởng huy chương này. Nhưng chỉ có nó là loại huy chương giá
trị mà một đại úy Delta có thể đã được tặng nhờ cái đêm hôm ấy ở thung
lũng Korengal.”
Tôi gật đầu. Tôi đồng ý. Tôi thấy rằng Svetlana Hoth là một người
phân tích rất tốt. Rõ ràng bà đã được đào tạo tốt và có kiến thức rộng sâu.
KGB đã thực hiện được một công việc thật hiệu quả. Tôi nói, “Vậy nên cô
đi mà tìm một tay tên John là một đại úy Delta và giành được một DSM, cả
hai việc này diễn ra vào tháng Ba năm 1983.”
Lila gật đầu. “Và để chắc chắn, DSM ấy phải được tặng thưởng mà
không có tuyên dương.”