“Chúng tôi chỉ muốn hỏi ông ta vì sao.”
“Cô đã biết vì sao rồi mà. Không có tuyên bố thù địch, vì vậy ông ta
đã không thể giết người nhà cô. Đó là nguyên tắc can dự. Trước mỗi phi vụ
đều có buổi nhắc nhở, thống nhất rất kỹ.”
“Vậy nên ông ta để người khác làm thay mình.”
“Đó là thời cuộc. Giống như cô nói, lẽ ra nó đã có thể khơi mào cho
Thế chiến thứ Ba. Tránh được nó là mối quan tâm của mọi người.”
“Ông đã từng xem tệp tin chưa? Susan đã thực sự có sự khẳng định
chứ? Hãy chỉ cho tôi biết, có hoặc không. Tôi sẽ không làm gì nếu không
tận mắt trông thấy nó. Tôi không thể.”
“Cô sẽ chẳng làm gì cả, chấm hết.”
“Làm thế là không phải.”
“Đánh chiếm Afghanistan đã là việc không phải ngay từ đầu. Lẽ ra
phía cô đã nên ở nhà mới phải.”
“Thế thì các ông cũng vậy, đối với tất cả các nơi các ông đã đặt chân
đến.”
“Tôi không có gì tranh cãi cả.”
“Thế còn tự do thông tin thì sao?”
“Tự do thông tin thì sao nào?”
“Mỹ là đất nước của luật pháp.”
“Đúng. Nhưng cô có biết bây giờ luật ra sao không? Cô cần đọc tờ
Herald Tribune cẩn thận hơn đấy.”
“Ông sẽ giúp chúng tôi chứ?”