“Tôi sẽ yêu cầu nhân viên khách sạn gọi cho cô một chiếc taxi ra sân
bay.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Đó là điều tốt nhất bất kỳ ai có thể dành cho cô.”
“Có điều gì tôi có thể làm để ông đổi ý không?”
Tôi không trả lời.
“Bất kỳ điều gì ấy?”
“Không,” tôi đáp.
Sau đó tất cả chúng tôi im lặng. Chuyên gia về trà mang hóa đơn lại.
Nó đặt trong một tấm bìa bằng da. Lila Hoth ký vào đó. Cô nói, “Cần
xem xét trường hợp Sansom.”
“Nếu như đó là ông ta,” tôi nói. “Nếu là bất kỳ ai.” Tôi lấy điện thoại
của Leonid ra khỏi túi thảy lên bàn. Tôi đẩy ghế ra sau và đứng dậy, chuẩn
bị đi.
Lila bảo, “Làm ơn giữ lấy chiếc điện thoại.”
Tôi hỏi, “Tại sao?”
“Vì mẹ tôi và tôi còn ở đây. Chỉ thêm vài ngày. Và tôi muốn liên lạc
được với ông nếu tôi muốn.” Cách Hoth nói không phải kiểu thả câu.
Không phải lả lơi. Không cụp mắt xuống, không chớp chớp mi. Không đặt
tay lên tay tôi, không cố gắng quyến rũ, không cố gắng làm tôi đổi ý. Đó
chỉ là một tuyên bố đơn thuần, được nói ra không hàm chứa thái độ nào.
Rồi cô nói, “Ngay cả khi ông không phải bạn,” và tôi nghe thấy âm
điệu cực nhỏ của sự đe dọa rít lên trong giọng của Lila. Chỉ một tia cay
nghiệt lờ mờ, một dấu hiệu nhỏ của sự nguy hiểm, gần như không nghe