gối, ông ta cười nhe răng như tên thộn, song hai mắt lại lạnh lẽo. Trong đôi
mắt ấy chứa sự hiểu biết, khôn ngoan đầy tính toán.
Chúng khiến tôi nhớ tới đôi mắt của một cầu thủ.
Giờ tôi biết vì sao họ dàn dựng trò câu giờ đi qua căng tin. Giờ tôi
biết rằng trước tôi kẻ nào đã ngồi ở chiếc ghế dành cho khách của Sansom.
Chúng tôi luôn nằm đằng sau khúc quanh.
Kẻ dối trá.
Tôi biết tay chỉ huy bộ tham mưu của Sansom.
Trước đây tôi từng trông thấy hắn.
Tôi đã thấy hắn mặc quần cô tông chéo, áo sơ mi đánh gôn, đi chuyến
tàu khuya tuyến 6 ở thành phố New York.