Đã muộn, tôi lại ở quá xa về khu Tây nên phải đi tận tới đại lộ 6 mới
tìm được một chiếc taxi. Sau đó là một chuyến đi chóng vánh tới khách sạn.
Sảnh yên tĩnh. Tôi bước vào như thể tôi có quyền vào đó, rồi đi thang máy
lên tầng của Lila Hoth. Đi bộ theo hành lang yên tĩnh và dừng lại bên ngoài
khu phòng của cô ta.
Cửa phòng cô ta hé ra chừng hai phân.
Ngàm khóa an toàn chốt bên trong đã chìa ra ngoài còn bộ phận đóng
bằng lò xo đã bập vào rầm cửa. Tôi ngừng lại một giây nữa rồi gõ cửa.
Không thấy gì.
Tôi đẩy cửa và cảm nhận được bộ cửa đẩy trở lại. Tôi dùng các ngón
tay xòe ra giữ cho nó mở một góc bốn mươi lăm độ và lắng nghe.
Bên trong chẳng có tiếng động nào.
Tôi mở toang cửa bước vào. Phía trước tôi là phòng khách sáng lờ
mờ. Đèn tắt nhưng rèm được kéo ra và có đủ ánh sáng từ phố bên ngoài hắt
vào cho tôi thấy phòng trống không. Trống không, nghĩa là không có người.
Trống không cũng có nghĩa là kiểu trả phòng và bỏ đó. Không có các túi
đựng đồ mua sắm trong góc, không vật dụng cá nhân bị kéo đi một cách cẩn
thận hoặc bất cẩn, không áo khoác nào vắt trên ghế, không giày bỏ trên sàn.
Không có dấu hiệu nào của sự sống.
Các phòng ngủ cũng thế. Giường đã được chuẩn bị, song trên đó có
những vết nhăn và hằn cỡ chiếc cặp. Các tủ quần áo rỗng không. Trong
phòng tắm rải rác những khăn tắm đã dùng. Nơi đứng tắm còn khô. Tôi
thoáng ngửi thấy mùi nước hoa của Lila Hoth còn vương trong không khí,
nhưng tất cả chỉ có thế.