Cách đây hai căn phòng, máy điện thoại thứ hai bắt đầu đổ. Một âm
điệu khác. Khẩn trương hơn.
Tôi đứng thẳng người thở lấy hơi. Lôi xà beng ra một lần nữa, lần này
chếch về bên phải sáu mươi phân. Lặp lại quy trình cũ, lần này phần thưởng
là một vết hàn nữa bị bẻ gãy. Đã được ba vết, còn thêm nhiều nữa. Nhưng
giờ tôi đã có những chỗ bíu tay tương đối ở song sắt nằm dưới đáy, nơi
chiếc xà beng đã tạo những chỗ cong hình chữ U cạn trên sắt. Tôi bỏ xà
beng xuống, ngồi xổm hướng mặt vào xà lim và ngửa hai bàn tay nắm lấy
những chỗ đó. Nắm chặt, hít thở mạnh và sẵn sàng nâng lên. Hồi tôi thôi
không xem Olympics nữa thì các lực sĩ nâng được tạ nặng tới hơn trăm mốt
ký. Tôi nghĩ khả năng của mình thấp hơn mức ấy nhiều. Nhưng tôi đoán
rằng thấp xa mức đó cũng giải quyết được vấn đề.
Cách đây hai căn phòng, điện thoại thứ hai đã ngừng đổ chuông.
Và điện thoại thứ ba bắt đầu.
Tôi nhấc mạnh lên.
Tôi nâng được một cạnh của xà lim lên cách mặt sàn chừng ba mươi
phân. Mặt sàn đầm kêu kin kít và cong lên như tờ giấy. Nhưng khối sắt hàn
vẫn bám chắc. Hồi chuông điện thoại thứ ba đã ngừng. Tôi ngước nhìn Lee
và mấp máy: “Nhảy đi.” Cô hiểu thông điệp của tôi. Cô là người thông
minh. Cô nhảy cao lên khỏi toa lét và dập mạnh hai bàn chân trần xuống
đúng nơi các vết hàn đang chịu áp lực. Tôi không cảm thấy gì qua hai bàn
tay. Không tác động nào. Không giật. Bởi những vết hàn rời ra ngay lập tức
và sàn gập lại thành máng hình chữ V. Như một cái miệng. Nó rộng chừng
ba mươi phân và sâu ba mươi phân. Tốt, nhưng chưa đủ. Có lẽ một đứa trẻ
có thể chui qua đó, nhưng Lee thì không.
Nhưng ít nhất chúng tôi đã chứng minh được nguyên lý. Một bàn ghi
cho các nhà lãnh đạo thành phố thế kỷ mười chín.