Cách đây hai phòng, cả ba điện thoại cùng đổ chuông. Các âm điệu
ganh đua với nhau, nhanh và khẩn.
Tôi lấy hơi lần nữa và sau đó vấn đề chỉ là lặp đi lặp lại chu trình ba
bước kia, mỗi lần hai điểm hàn. Chiếc xà beng, nâng khối nặng, cú nhảy.
Lee không phải người có tầm vóc, nhưng dù có thế chúng tôi vẫn cần bẻ
gãy hẳn một hàng điểm hàn dài gần mét tám thì sàn mới bị uốn đủ cho cô
chui ra. Đó là vấn đề số học đơn thuần. Ria thẳng của sàn trở thành một
phần của chu vi bị uốn cong, theo tỷ lệ một phần ba. Chúng tôi mất khá
nhiều thời gian mới hoàn thành việc này. Gần tám phút. Nhưng cuối cùng
chúng tôi đã làm được. Lee nằm ngửa và chui người ra, hai chân đi trước,
như một vũ công uốn dẻo. Áo cô bị vướng và kéo lên, để lộ phần bụng
phẳng rám nắng. Rồi cô lách ra, lắc người cho thoát hẳn, đứng lên và ôm tôi
thật chặt. Và lâu hơn mức cô cần làm. Rồi cô bỏ ra, tôi đứng nghỉ một phút
và chùi hai tay vào quần.
Sau đó tôi lặp lại toàn bộ chu trình một lần nữa, lần này cho Jacob
Mark.
Cách đây hai phòng, các điện thoại đổ chuông rồi lại ngừng, đổ rồi lại
ngừng.