“Lựa chọn tuyệt quá!”
“Tùy ở cô thôi,” tôi nói.
“Làm đi.”
Tôi nghe tiếng chuông của một máy điện thoại reo cách đây hai căn
phòng.
Tôi quỳ xuống lách đầu chiếc xà beng vào chỗ nó cần vào, bên dưới
thanh sắt ngang ở đáy xà lim, nhưng không đến mức chạm cả vào đáy chiếc
khay đệm dưới. Rồi tôi đẩy nó sang ngang một chút cho đến khi nó nằm
ngay dưới một trong mấy vết hàn hình chữ T ngược, nơi lực sẽ được truyền
ngược lên trên theo một trong các song sắt thẳng đứng.
Cách đây hai căn phòng, chuông điện thoại đã ngừng đổ.
Tôi nhìn Lee nói, “Hãy đứng lên bồn cầu. Hãy dành cho nó toàn bộ
lực ta có thể tạo ra.”
Cô leo lên và đứng chắc. Tôi nắm lấy toàn bộ phần chừa ra của xà
beng và tì mạnh xuống rồi thả cho nó bật lên một, hai, ba lần. Lực của trên
một trăm mốt cân đang chuyển động, nhân với lực của tay đòn dài mét rưỡi.
Ba hiện tượng xảy ra. Trước tiên, chiếc xà beng cày nên một hõm nông trên
nền bê tông dưới chiếc cũi, xét về mặt cơ học thì như vậy chưa hiệu quả.
Thứ hai là cấu trúc của toàn bộ các song sắt bị biến dạng một chút, như thế
cũng chưa đủ. Nhưng thứ ba, một mảnh sắt sáng loáng bị tuột và lăn ra.
“Đó là một mối,” Lee kêu lên. “Như là trong hàn chấm mối ấy.”
Tôi lôi xà beng ra rồi tìm một vị trí tương tự cách về phía trái tầm ba
mươi phân. Nêm chặt vào các song sắt, nắm lấy phần chừa ra, bật. Lại ba
hiện tượng như cũ. Tiếng ken két của bê tông bị nghiến thành bột, tiếng rít
của các song sắt bị uốn cong, tiếng một miếng kim loại khác bật ra.