Tôi nói, “Anh biết đấy, để đầu anh không bị đập xuống đất.”
Gã ta nằm xuống.
Tôi hỏi gã, “Thích bắn vào chỗ nào? Tay hay chân?”
Gã đáp, “Tốt nhất vào chỗ có nhiều cơ.”
“Thế thì lật người đi.”
Gã lật người và tôi bắn vào mông gã.
Tôi nạp đạn cho khẩu súng thêm hai lần nữa và bắn tên vào hai nhân
viên điều tra có khả năng tỉnh dậy. Việc này cho tôi khoảng thời gian chừng
tám giờ, trừ phi có những cuộc viếng thăm ngoài dự tính. Hoặc trừ phi các
tay này có trách nhiệm gọi điện thông báo tình hình từng giờ. Hoặc trừ phi
đã có một chiếc xe đang trên đường đưa chúng tôi trở lại Washington.
Những suy nghĩ trái ngược nhau khiến tôi thấy nửa thư thả nửa khẩn
trương. Tôi mang xà beng đến thẳng chỗ xà lim. Jacob Mark nhìn tôi không
nói gì. Theresa Lee nhìn tôi và nói, “Bây giờ ở phố Tám bán giày loại đó
à?”
Tôi không trả lời. Chỉ bước vòng về phía sau xà lim của cô và chọc
đầu bẹt của xà beng vào đáy cái cấu trúc ấy. Rồi tôi tì toàn bộ trọng lượng
cơ thể mình vào thanh thép và cảm thấy cả cái cũi di chuyển, chỉ một chút.
Chỉ một chút xíu. Không nhiều hơn mức đàn hồi tự nhiên của thép.
“Làm thế ngốc quá,” Lee nói. “Đây là một khối khép kín độc lập. Ông
có thể lật nó nhưng khi ấy tôi vẫn bị nhốt bên trong.”
Tôi nói, “Thực ra không phải nó đứng độc lập.”
“Nó không được chốt xuống sàn đâu.”
“Nhưng nó được đường thoát nước níu xuống. Bên dưới toa lét ấy.”
“Điều đó có ích không?”