Gã đáp, ‘“Không, tôi chỉ có thể mở tủ này.”
Trong két gã có một loạt giá, chất chồng nhiều loại dụng cụ y tế.
Những ống tiêm còn nằm trong gói, một ống nghe, một số ống đựng chất
lỏng có màu, những gói bông gòn, thuốc, băng, gạc, băng dính.
Cộng thêm một lọ nông đựng các viên nhỏ xíu chứa nitrogen.
Và một hộp đựng các mũi tên đựng trong bọc.
Xét về mặt quản lý, điều đó dễ hiểu. Tôi tưởng tượng ra buổi họp
quản lý về việc viết chỉ dẫn hoạt động. Lầu Năm Góc. Các sĩ quan tham
mưu phụ trách. Một số sĩ quan cấp thấp cũng có mặt. Một chương trình
hành động. Một số lời khuyên từ Bộ Quốc phòng nhất quyết rằng đạn của
các súng phóng tên phải do một sĩ quan quân y đủ tiêu chuẩn quản lý. Bởi
thuốc mê là một loại thuốc gây nghiện. Rồi thế này thế khác. Rồi một tay
phục vụ lâu dài nói rằng nitrogen nén không phải thuốc. Tay thứ ba chỉ ra
rằng chẳng có lý chút nào khi tách chất phóng khỏi thuốc gây mê. Cứ thế
vòng quanh. Tôi tưởng tượng ra các nhân viên điều tra bực bội rốt cuộc
đành chịu và chấp nhận. Được rồi thế nào cũng được, chúng ta tiếp tục thôi.
Tôi hỏi, “Chính xác thì trong những mũi tên là gì?”
Gã đàn ông đáp, “Thuốc gây tê cục bộ giúp cho vùng bị tổn thương,
cộng thêm nhiều thuốc an thần.”
“Bao nhiêu thuốc an thần?”
“Đủ dùng.”
“Cho một con đười ươi à?”
Tay nhân viên y tế lắc đầu. “Liều thấp hơn. Tính toán đủ cho một
người bình thường.”
“Ai là người tính toán?”