không phải không có người. Người ta đang vội vã trở về nhà một mình,
hoặc đi dạo chậm rãi thành từng đôi. Trên mấy phố ngang phía Nam có các
câu lạc bộ. Tôi biết như vậy nhờ các nhóm nhỏ những người chếnh choáng
thi thoảng xuất hiện, nghểnh cổ ra đường, tìm vẫy xe taxi đang lượn lờ bắt
khách.
Hai người trong xe cử động. Một người nghiêng về bên phải, một
nghiêng sang trái, cách người ta cử động trong xe khi cả hai đồng thời nắm
lấy tay nắm cửa phía trong.
Tôi theo dõi những tấm ghi của ga tàu điện ngầm trên vỉa hè, cách tôi
bốn mươi mét về phía Nam.
Chẳng có gì. Không khí đứng yên. Không có rác chuyển động.
Hai người đàn ông ra khỏi xe. Cả hai đều mặc com lê tối màu. Áo
khoác của họ hơi nhăn ở phần dưới lưng, do lái xe. Người ngồi ở ghế cạnh
tay lái vòng sang đứng cùng người lái xe nơi rãnh thoát nước gần đầu chiếc
Crown Vic. Họ đứng ngang với tôi, có lẽ cách sáu mét, cách một vỉa hè. Họ
có phù hiệu gắn sẵn ở túi ngực. FBI, tôi nghĩ, dù tôi không ở đủ gần để chắc
chắn về điều đó. Với tôi, tất cả những phù hiệu dân sự này đều trông như
nhau. Người ngồi ghế hành khách nói to. “Nhân viên điều tra liên bang
đây.” Cứ như anh ta cần phải nói thế.
Tôi không phản ứng gì.
Họ vẫn đứng ở rãnh thoát nước. Không bước lên rìa phố. Tôi đoán là
cơ chế phòng thủ theo phản xạ. Rìa phố như một pháo đài tí hon. Nó không
thực sự giúp bảo vệ, nhưng một khi đã xuyên thủng nó, họ phải tiếp tục. Họ
sẽ phải hành động, và họ không chắc chắn phải hành động thế nào.
Những tấm ghi của ga tàu điện ngầm đứng yên lặng.
Người ngồi ghế hành khách gọi, “Jack Reacher phải không?”