Người ngồi ghế hành khách nói, “Không được cử động!”
Xa bên tay trái tôi, rác trên các tấm ghi của ga tàu điện ngầm xoay
tròn. Một chuyến tàu lên mạn trên thành phố, đang tiến về phía tôi. Làn hơi
ẩm trước đầu đoàn tàu đang di chuyển nhanh, tạo thành áp suất, tìm cách
thoát ra. Tôi đứng dậy, đi vòng qua rào chắn về phía đầu cầu thang. Không
nhanh, không chậm. Tôi tiến mỗi lần một bước. Phía sau, tôi nghe tiếng hai
nhân viên điều tra liên bang bám theo mình. Tiếng gót giày cứng trên nền
bê tông. Họ đi giày tốt hơn tôi. Tôi xoay chiếc thẻ đi tàu điện ngầm trong
túi và lôi nó ra, quay cho đúng mặt khi sử dụng.
Cổng kiểm tra vé khá cao. Song sắt chạy từ sàn lên thấu trần, như một
xà lim. Có hai cửa xoay, một bên trái một bên phải. Cả hai đều hẹp và cao
hết tầm. Không cần giám sát. Không cần quầy có người điều hành. Tôi đút
thẻ vào, số tiền cuối cùng còn lại trong thẻ khiến cho đèn xanh lên và tôi
đẩy cửa bước qua. Phía sau tôi, hai nhân viên điều tra liên bang đứng kẹt
cứng. Nếu là một cửa xoay bình thường thì họ đã nhảy qua rồi giải thích
sau. Nhưng cửa vào kiểu HEET không có người điều khiển lại không cho
thực hiện lựa chọn ấy. Và họ lại chẳng mang theo thẻ đi tàu điện ngầm của
mình. Có lẽ họ sống ngoài khu Long Island và ngày ngày lái xe đi làm. Cả
ngày ngồi bên bàn làm việc hoặc trong xe hơi. Họ bất lực đứng sau các
song sắt. Cũng chẳng có cơ hội la lối đe dọa hay đàm phán. Tôi đã tính toán
thời gian vừa khít. Làn hơi ẩm đã vào trong ga, làm di chuyển bụi và xoay
tít những chiếc cốc rỗng. Ba toa xe đầu tiên đã nằm ngay khúc cua. Con tàu
gào lên, rền rĩ rồi dừng lại và tôi bước lên mà chẳng cần phải sải bước dài.
Cửa khép lại và con tàu mang tôi đi, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là hai nhân
viên điều tra liên bang đứng phía bên kia cửa xoay, súng thõng xuống dọc
thân người.