Tôi không trả lời. Khi tất cả những biện pháp khác thất bại, hãy giả
ngu.
Người cầm lái nói, “Ở đâu thì ở yên đấy.”
Đôi giày tôi đang đi làm bằng cao su, không khít và chắc như tôi
thường quen. Nhưng dù vậy tôi vẫn cảm nhận được độ rung vang xa xăm
đầu tiên của đoàn tàu truyền qua chúng. Một chuyến tàu, hoặc từ phố 28 về
mạn dưới thành phố, hoặc đang chạy từ phố 14 lên mạn trên. Cơ hội năm
mươi-năm mươi. Chuyến tàu về mạn dưới chẳng có ích gì cho tôi. Tôi đang
ở phía không thuận đường Broadway. Chuyến tàu lên mạn trên mới là cái
tôi muốn.
Tôi theo dõi những tấm ghi ở vỉa hè phía xa.
Đám rác vẫn nằm yên.
Người ngồi ghế hành khách gọi, “Hãy đặt hai tay ở nơi tôi có thể nhìn
thấy.”
Tôi thò một tay vào túi. Một phần để tìm thẻ đi tàu điện ngầm phần để
xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi biết chương trình đào tạo ở Quantico
rất đề cao sự an toàn của dân chúng. Các nhân viên điều tra liên bang được
lệnh chỉ rút vũ khí trong tình huống khẩn cấp. Nhiều người chưa bao giờ rút
vũ khí, suốt từ khi tốt nghiệp cho đến lúc nghỉ hưu, thậm chí một lần cũng
chưa. Xung quanh có những người vô tội. Lối đi của một khu chung cư nằm
ngay sau lưng tôi. Tầm triển khai hỏa lực cao, rộng và thuận lợi, đầy những
thảm kịch ăn theo đang chờ xảy ra. Những người đi ngang qua, xe cộ, trẻ
em ngủ trong phòng ngủ ở tầng thấp.
Hai nhân viên điều tra liên bang rút súng ra.
Hai động tác hệt nhau. Hai thứ vũ khí hệt nhau. Súng ngắn hiệu
Glock, rút ra nhanh gọn, nhẹ nhàng và dễ dàng từ bao súng bên vai. Cả hai
người đều thuận tay phải.