Thực tế là không phải thế. Nhưng đến tuổi hai mươi lăm, chúng tôi đã ở rất
gần trình độ đó.
Leonid tiến thêm một bước.
Gã còn lại cũng thế.
Tôi quay nhìn Leonid và trông thấy những khớp tay bằng đồng trên
tay hắn.
Gã lùn cũng vậy.
Hai tên đã đeo khớp đồng vào, nhanh chóng dễ dàng. Leonid bước
sang bên. Tên đồng bọn làm tương tự. Chúng đang chỉnh cho chuẩn góc tấn
công. Tôi dựa lưng vào tường của tòa nhà, tạo một góc trống một trăm tám
mươi độ phía trước mặt. Mỗi tên đều muốn chiếm lĩnh một góc bốn mươi
lăm độ bên trái và một góc bốn mươi lăm độ bên phải mình. Bằng cách đó,
nếu tôi bỏ chạy, chúng sẽ bao quát đều mọi hướng. Như cặp đánh đôi trong
tennis. Tập luyện từ lâu, hỗ trợ cho nhau, hiểu bằng bản năng.
Cả hai tên đều thuận tay phải.
Nguyên tắc đầu tiên khi ta chống lại quả đấm khớp đồng: đừng để
dính đòn. Đặc biệt là ở đầu. Nhưng ngay cả những cú đòn vào cánh tay hay
mạng sườn cũng có thể làm gãy xương và liệt cơ.
Cách tốt nhất để không bị đòn là rút súng ra bắn đối thủ từ cự ly
khoảng ba mét. Đủ gần để không trượt, đủ xa để không cho địch chạm vào.
Thế là xong. Nhưng tôi không có lựa chọn đó. Tôi không có vũ khí. Cách
tốt nhất tiếp theo là giữ cho địch ở xa hoặc đè bẹp chúng ở cự ly thật gần. Ở
xa, chúng có thể đấm cả đêm mà không chạm nổi vào ta. Thật gần, chúng sẽ
không thể đấm được. Cách để giữ chúng xa ra là khai thác tầm tay dài hơn
hẳn, nếu ta có, hoặc là dùng chân. Tầm tay tôi rất ấn tượng. Tôi có cánh tay
rất dài. So với tôi, con đười ươi lưng trắng trên truyền hình trông ngắn
ngủn. Các thầy tôi trong quân đội thường chơi chữ về tầm tay của tôi, dựa