Đến 4 giờ tôi ngủ thiếp đi.
Đến 5 giờ, một trong hai chiếc điện thoại thu được rung lên trong túi
tôi.
Tôi tỉnh dậy, dành một giây kiểm tra bên trái, bên phải và phía sau rồi
lật đật lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. Nó không đổ chuông, chỉ có tự
rùng rùng. Chế độ im lặng. Màn hình nhỏ đơn sắc ở mặt trước của nó ghi:
Cuộc gọi hạn chế. Tôi mở ra và màn hình lớn có màu ở trong cũng ghi nội
dung tương tự. Tôi áp chiếc điện thoại vào tai và nói, “Hello.” Một từ mới,
được phát minh ra gần đây.
Lila Hoth trả lời tôi. Giọng của cô ta, thanh điệu của cô ta, kiểu nói
của cô ta. Cô ta nói: “Vậy đấy, ông đã quyết định tuyên chiến. Rõ ràng
không có nguyên tắc can dự nào dành cho ông cả.”
Tôi nói, “Chính xác thì cô là ai?”
“Ông sẽ biết.”
“Tôi muốn biết bây giờ.”
“Tôi là cơn ác mộng tệ hại nhất của ông. Như hai giờ trước đây. Và
ông vẫn đang giữ một thứ thuộc về tôi.”
“Thế thì đến mà lấy. Tốt hơn là hãy điều thêm mấy thằng quân của
cô. Cho tôi tập thể dục nhẹ nhàng thêm một chút.”
“Đêm nay ông gặp may, thế thôi.”
Tôi đáp, “Tôi luôn may mắn.”
Lila hỏi, “Ông đang ở đâu?”
“Ngay bên ngoài nhà cô.”
Có một khoảng ngừng. “Không, không phải.”