“Chính xác,” tôi nói. “Nhưng cô vừa mới xác nhận rằng cô đang ở
trong một căn nhà. Và rằng ngay lúc này cô đang đứng cạnh cửa sổ. Cảm
ơn cô về thông tin đó.”
“Thực sự thì ông ở đâu?”
“Tòa nhà liên bang,” tôi đáp. “Cùng người của FBI.”
“Tôi chẳng tin ông đâu.”
“Tùy cô thôi.”
“Hãy cho tôi biết ông đang ở đâu.”
“Gần cô,” tôi đáp, “đại lộ Ba và phố 56.”
Lila mở miệng đáp lời nhưng ngừng ngay lập tức. Cô ta nói không
quá một âm th. Một âm bật. Khởi đầu của một câu thể hiện sự mất kiên
nhẫn, mang tính cãi vã và hơi tự mãn. Kiểu như, Thế thì chẳng phải gần tôi
đâu.
Cô ta chẳng ở chỗ nào gần đại lộ Ba và phố 56.
“Cơ hội cuối cùng,” Lila Hoth nói. “Tôi muốn có tài sản của mình.”
Giọng cô ta dịu lại. “Chúng ta có thể thỏa thuận nếu ông muốn. Hãy để nó ở
một nơi an toàn rồi cho tôi biết địa điểm. Tôi sẽ cho người đến lấy. Chúng
ta không cần gặp nhau. Ông thậm chí có thể được trả tiền.”
“Không phải tôi đang tìm việc đâu.”
“Ông đang tìm cách được sống đấy chứ?”
“Tôi chẳng sợ cô đâu, Lila.”
“Đó là điều Peter Molina đã nói đấy.”
“Nó đang ở đâu?”