“Ngay ở đây, cùng chúng tôi.”
“Còn sống không?”
“Đến mà tìm hiểu.”
“Nó đã để lại lời nhắn cho huấn luyện viên.”
“Hoặc có thể tôi đã mở băng mà cậu ta ghi trước khi chết. Có thể cậu
ta đã bảo tôi rằng huấn luyện viên của cậu ta không bao giờ nghe điện thoại
trong bữa tối. Có thể cậu ta đã nói cho tôi nhiều điều. Có thể tôi đã buộc cậu
ta phải làm thế.”
Tôi hỏi, “Cô đang ở đâu, Lila?”
“Tôi không thể nói cho ông biết,” cô ta nói. “Nhưng tôi có thể cho
người đón ông.”
Cách ba chục mét, tôi thấy một chiếc xe cảnh sát chạy trên phố 14.
Chạy từ từ. Ánh sáng hồng lóe lên bên ô cửa sổ khi người lái quay đầu sang
phải lại sang trái.
Tôi hỏi, “Cô đã quen biết Peter Molina được bao lâu?”
“Kể từ khi tôi đón cậu ta ở quán bar.”
“Nó vẫn còn sống chứ?”
“Đến mà tìm hiểu.”
Tôi nói, “Cô đang trong giai đoạn chỉ mành treo chuông đấy Lila. Cô
đã giết bốn người Mỹ ở New York. Sẽ chẳng ai lờ chuyện đó đi cả.”
“Tôi chẳng giết ai hết.”
“Người của cô đã làm việc ấy.”