Tôi ở yên tại chỗ. Đứng dậy bỏ chạy thì quá khả nghi. Tốt hơn nên
ngồi yên. Trong công viên không chỉ có một mình tôi. Tại đây có chừng
bốn chục người. Trong đó một số người là dân sống tại đây. Những người
khác là khách vãng lai. New York là thành phố lớn. Năm quận. Hành trình
trở về nhà mất nhiều thời gian. Thường thì nghỉ dọc đường vẫn dễ hơn.
Hai cảnh sát rọi đèn pin vào mặt một người đang ngủ.
Họ tiếp tục. Rọi đèn vào người tiếp theo.
Và người tiếp nữa.
Chẳng hay.
Chẳng hay chút nào cả.
Nhưng tôi không phải người duy nhất có kết luận như vậy. Quanh
quảng trường, tôi thấy nhiều bóng người từ các băng ghế đứng dậy tản đi
theo các hướng khác nhau. Có lẽ là những kẻ bị lệnh truy nã đặc biệt, những
kẻ buôn bán ma túy có hàng đút trong ba lô, những người hoàn toàn đơn
độc không muốn gặp ai, những kẻ hoang tưởng bất lực cảnh giác với hệ
thống chính quyền.
Hai cảnh sát, khu vực rộng khoảng một mẫu, chừng ba mươi người
vẫn nằm trên ghế, khoảng mười người mới di chuyển.
Tôi quan sát.
Hai cảnh sát tiếp tục di chuyển. Ánh đèn pin của họ lấp loáng trong
bóng đêm. Những cái bóng dài đổ xuống. Họ kiểm tra người thứ tư, rồi
người thứ năm. Rồi người thứ sáu. Thêm nhiều người đứng dậy. Một vài
người rời hẳn, một số chỉ chuyển từ ghế này sang ghế khác. Quảng trường
đầy những dáng người, một số đứng yên, một số di chuyển. Mọi thứ đều di
chuyển chậm chạp. Một điệu nhảy lười biếng, mệt mỏi.