Tôi quan sát.
Sự thiếu quyết đoán mới xuất hiện trong ngôn ngữ cơ thể của hai viên
cảnh sát. Giống như hai con mèo chăn gia súc. Họ tiến đến những người
vẫn còn trên ghế. Họ quay đi soi đèn vào những người bỏ đi. Họ tiếp tục
bước, cúi người, quay người. Chẳng theo kiểu nào cụ thể. Chỉ là những cử
động ngẫu nhiên. Họ tiếp tục đi tới. Họ đến cách tôi chừng mười mét.
Rồi hai viên cảnh sát bỏ đi.
Họ thực hiện trò chơi với những chiếc đèn pin vòng cuối cùng để lấy
lệ rồi đi về xe mình. Tôi quan sát họ đánh xe đi. Tôi ngồi trên ghế, thở ra và
bắt đầu nghĩ về những con chip GPS gắn trong hai chiếc điện thoại di động
mà tôi đã thu được đang nằm trong túi. Một phần trong tôi nghĩ rằng Lila
Hoth sẽ không thể tiếp cận được các vệ tinh theo dõi. Nhưng một phần khác
trong tôi tập trung vào câu nói của cô ta. Chúng tôi chưa bao giờ bị hạ cả.
Chúng tôi là một từ lớn. Chỉ hai âm tiết nhưng có hàm ý lớn. Có lẽ những
kẻ xấu từ Đông Âu đã giành được nhiều hơn chứ không chỉ những hợp
đồng cho thuê giếng dầu và quyền khai thác khí đốt. Có lẽ chúng mang hình
thức những hạ tầng cơ sở khác. Bộ máy tình báo của Liên Xô cũ hẳn đã
biến đi đâu đó. Tôi nghĩ về các máy tính xách tay, đường truyền băng thông
rộng và tất cả những loại công nghệ mà tôi không hiểu lắm.
Giữ hai chiếc điện thoại trong túi, nhưng tôi đứng khỏi ghế băng và
hướng về phía tàu điện ngầm.
Đó là một sai lầm nghiêm trọng.