riêng ở Manhattan thì phải có ít nhất hai mươi triệu đô la. Còn thuê thì mỗi
tháng phải vài chục ngàn đô.
Có thể mua được sự riêng tư một cách ít tốn kém hơn bằng cách chọn
những căn xuống cấp sử dụng nhiều mục đích như ba căn tôi đang quan sát.
Và có lẽ có các lợi ích khác. Không có người gác cửa ở gần, ít những cặp
mắt nhòm ngó. Có lẽ còn một nhận định nữa: một nơi như nhà hàng hay
cửa hàng bán dụng cụ thì có thể chuyển hàng vào mọi giờ, đêm cũng như
ngày. Mọi hình thức bất kỳ đến và đi có thể diễn ra mà không thu hút bất kỳ
sự chú ý nào.
Tôi bước xuống phố, đứng ở rìa phố đối diện với ba căn nhà kia và
chăm chăm nhìn chúng. Trên vỉa hè, dòng người kéo dài không dứt chen
qua tôi. Tôi bước xuống rãnh thoát nước để tránh. Ở góc phố phía xa giao
giữa đại lộ Madison và phố 57 có hai viên cảnh sát. Chéo với tôi và cách
mười lăm mét. Họ không nhìn về hướng tôi. Tôi nhìn lại những căn nhà,
đầu xem xét lại những nhận định của mình. Tàu tuyến 6 chạy qua phố 59 và
đại lộ Lexington cũng gần đây. Khách sạn Four Seasons ở gần đây. Đại lộ
Ba và phố 56 không gần. Thế chẳng phải gần tôi đâu. Sự bí mật được đảm
bảo. Chi phí không nhiều. Chính xác rồi. Hoàn hảo. Thế nên tôi cho là mình
đang tìm một địa điểm giống như một trong ba căn nhà tôi đang quan sát,
nằm trong hình nan quạt có bán kính năm phút đi bộ về phía Đông hoặc
Tây kể từ cửa sau khách sạn Four Seasons. Không ở phía Bắc, nếu không
thì Susan đã đậu xe ở mạn giữa thành phố và xuống tàu điện ngầm ở phố
68. Không ở phía Nam, do rào cản tâm lý của phố 57. Không phải một nơi
hoàn toàn khác, bởi chúng đã sử dụng khách sạn Four Seasons làm bình
phong. Nếu là một nơi hoàn toàn khác, bọn chúng đã chọn khách sạn khác.
Thành phố New York không thiếu những tòa nhà hoành tráng.
Logic thuyết phục. Có thể quá thuyết phục. Khép kín, chắc chắn như
vậy. Bởi nếu tôi bám vào giả định rằng Susan Mark xuống tàu điện ngầm ở
phố 59 và dự định tiếp cận mục tiêu từ hướng Bắc còn phố 57 là một rào
cản tâm lý ở phía Nam thì phố 58 là sân chơi chính, phải thế. Và cuốc bộ