hy vọng ông đã trông thấy gì đó. Có thể nó không có ý nghĩa gì với ông,
nhưng lại có ý nghĩa với chúng tôi.”
“Tôi đã trông thấy cô ấy tự sát. Tất cả chỉ có thế.”
“Chắc chắn phải có nhiều hơn thế.”
“Các ông đã cử người đứng đầu đội tham mưu lên tàu. Ông ta đã thấy
gì?”
“Chẳng gì cả.”
“Trong chiếc thẻ nhớ có gì?”
“Tôi không tình nguyện trao thông tin được.”
“Vậy thì tôi không thể giúp các ông được.”
“Tại sao ông cần phải biết?”
Tôi nói, “Tôi muốn biết ít nhất là hình thù cơ bản của cái rắc rối tôi
sắp dấn thân vào.”
“Vậy thì ông nên tự dành cho mình một câu hỏi.”
“Câu hỏi nào?”
“Câu hỏi ông chưa từng đặt ra, câu hỏi lẽ ra ông nên hỏi ngay từ khi
mọi chuyện bắt đầu. Câu hỏi mấu chốt, đồ ngốc ạ.”
“Chuyện này là sao đây? Một cuộc thi à? Hạ sĩ quan thi với sĩ quan
hả?”
“Trận đánh ấy qua lâu rồi.”
Thế là tôi lộn lại từ đầu, để tìm câu hỏi mà tôi chưa bao giờ đặt ra.
Bắt đầu là chuyến tàu số 6, với hành khách số bốn, ở mé phải toa, một mình
trên băng ghế dành cho tám người, da trắng, trạc bốn mươi, không trang