“OK, kẻ tự xưng là Svetlana Hoth đã chiến đấu cùng lực lượng du
kích Hồi giáo và biết rằng các ông đã thu được khẩu súng trường VAL từ
Grigori Hoth. Chúng đã sử dụng tên và câu chuyện của Hoth để tìm kiếm sự
thông cảm ở đây.”
“Vì cái gì?”
“Vì bây giờ al-Qaeda muốn có bằng chứng thành văn về bất cứ việc
gì khác mà đám các ông đã làm vào đêm hôm ấy.”
“Tiếp đi.”
“Việc đã giúp Sansom được tặng một huy chương lớn. Thế nên việc
đó phải trông ngon lành lắm, khi xửa khi xưa, mãi tận hồi ấy. Nhưng bây
giờ các ông lo lắng về chuyện nó lộ ra. Thế nên tôi cho rằng việc đó không
có vẻ hay ho gì nữa.”
“Tiếp đi.”
“Sansom thì khổ sở, nhưng chính phủ cũng chẳng yên tâm chút nào vì
một chuyện con con. Thế nên chuyện này vừa ảnh hưởng tới cá nhân vừa có
ảnh hưởng về chính trị.”
“Tiếp đi.”
“Đêm đó có giúp ông giành được huy chương không?”
“Huy chương Thành tích Xuất sắc.”
“Nhận thẳng từ Bộ trưởng Quốc phòng.”
Springfield gật đầu. “Món đồ trang sức rẻ tiền nho nhỏ và đẹp, dành
cho một trung sĩ hèn mọn.”
“Thế nên chuyến đi ấy liên quan tới chính trị hơn là quân sự.”