“Rõ ràng thế. Hồi ấy chúng ta không chính thức có chiến tranh với ai
hết.”
“Các ông biết rằng mẹ con Hoth đã giết bốn người, có khi cả con trai
của Susan nữa, đúng không?”
“Chúng tôi không biết nhưng nghĩ là thế.”
“Tại sao ông không ngăn chặn chúng?”
“Tôi đảm bảo an ninh cho một nghị sĩ. Tôi không thể ngăn chặn ai.”
“Những tay nhân viên điều tra liên bang kia có thể làm.”
“Đám nhân viên điều tra ấy làm việc theo kiểu cách bí hiểm. Rõ ràng
họ coi hai mẹ con Hoth là những chiến binh hàng đầu của kẻ thù, là mục
tiêu rất quan trọng, cực kỳ nguy hiểm, nhưng hiện không có khả năng gây
hại.”
“Thế nghĩa là sao?”
“Nghĩa là ngay lúc này để yên cho chúng thì vẫn lợi nhiều hơn.”
“Thực tế điều đó có nghĩa là họ không thể tìm ra chúng.”
“Tất nhiên rồi.”
“Ông vui vì điều đó à?”
“Mẹ con nhà Hoth không giữ chiếc USB, nếu không sẽ chẳng có
chuyện chúng vẫn đang tìm kiếm nó. Thế nên kiểu gì tôi cũng chẳng thực
sự quan tâm.”
“Tôi nghĩ là ông nên quan tâm đấy,” tôi nói.
“Ông nghĩ đây là nơi của chúng à? Nơi ông đã có mặt à?”
“Dãy nhà này hoặc dãy bên cạnh.”