“Tôi nghĩ là dãy này,” Springfield nói. “Đám nhân viên điều tra liên
bang ấy đã lục soát phòng khách sạn. Lúc bọn chúng ra ngoài.”
“Lila đã nói với tôi.”
“Chúng có các túi đựng đồ mua sắm. Như đồ trưng bày. Để tạo vỏ
bọc hợp lý cho chỗ đó.”
“Tôi đã trông thấy chúng.”
“Hai chiếc từ cửa hiệu Bergdorf Goodman, hai chiếc từ Tiffany. Hai
cửa hiệu đó ở gần nhau, cách những tòa nhà cổ đó chừng một dãy nhà. Nếu
như căn cứ của chúng cách đại lộ Park một dãy nhà về phía Đông, chúng sẽ
tới cửa hiệu của Bloomingdales thay vì hai cửa hiệu trên. Vì chúng không
mua sắm thực sự. Chúng chỉ cần có các thứ phụ kiện trong phòng khách sạn
của mình, để đánh lừa người khác.”
“Ý kiến hay đấy,” tôi nói.
“Đừng đi tìm mẹ con Hoth,” Springfield nói.
“Giờ ông lo lắng về tôi sao?”
“Cả hai cách ông đều có thể thất bại. Chúng sẽ tư duy hệt như chúng
tôi, rằng thậm chí dù ông không giữ chiếc USB, bằng cách nào đó ông cũng
biết nó đã biến đi đâu. Và thậm chí chúng có thể có sức thuyết phục hơn và
xấu xa hơn chúng tôi nữa.”
“Và gì nữa?”
“Có thể chúng sẽ nói cho ông trong đó có gì. Trong trường hợp ấy,
theo quan điểm của chúng tôi, ông sẽ trở thành một đầu mối sơ hở.”
“Như thế tệ hại đến mức nào?”
“Tôi không thấy xấu hổ. Nhưng thiếu tá Sansom sẽ thấy bối rối.”