62
TÔI RÚT CẢ BA ĐIỆN THOẠI RA KHỎI TÚI đặt lên bàn. Một
chiếc đang xê dịch, mỗi lần chừng ba milimét. Rung mạnh. Trên màn hình
của nó hiện dòng chữ Cuộc gọi hạn chế. Tôi mở nắp máy, đặt lên tai và nói:
“Alô?”
Lila Hoth hỏi, “Ông vẫn còn ở New York à?”
Tôi đáp: “Đúng.”
“Ông ở gần khách sạn Four Seasons không?”
Tôi đáp, “Không gần lắm.”
“Đến đó bây giờ đi. Tôi gửi một cái gói cho ông ở quầy lễ tân.”
“Khi nào?”
Nhưng cuộc gọi đã kết thúc.
Tôi liếc Springfield bảo: “Đợi ở đây nhé.” Rồi tôi vội vã chạy ra sảnh.
Không thấy ai lui ra phía cửa. Nơi này yên tĩnh. Nhân viên chào đón khách
mặc áo đuôi tôm đang đứng im. Tôi bước về quầy lễ tân, xưng tên và hỏi
xem họ có giữ gì gửi cho tôi không. Một phút sau trong tay tôi có một
phong bì. Mặt trước của nó ghi tên tôi bằng chữ viết tay đen đậm. Tên của
Lila Hoth ghi ở góc trên bên trái, nơi ghi địa chỉ người gửi. Tôi hỏi nhân
viên lễ tân chiếc phong bì được chuyển tới khi nào. Anh ta bảo nó được
chuyển tới hơn một giờ trước.