Miếng vải vuông có lẽ là một chiếc khăn tắm.
Tôi nói, “Tôi vừa trông thấy cô.”
“Với chiếc khăn hả? Nó là thứ cần thiết tránh những chấn thương do
bản thân gây ra. Và tạo góc cho cái đầu của người ta. Làm cho người ta rất
muốn nhìn.”
“Nhìn gì?”
“Cứ xem tiếp đi.”
Tôi liếc quanh phòng. Cả ba đồng nghiệp tạm thời của tôi vẫn đang
làm việc. Tất cả họ đều tập trung cao độ cho công việc của mình.
Trên màn hình của tôi, trong hai mươi giây chẳng có gì xảy ra. Người
lái xe rền rĩ, trong câm lặng. Rồi từ phía bên, Svetlana Hoth bước vào
khung hình. Cũng không thể nhầm được mụ già. Thân hình mập như trụ
nước cứu hỏa, mái tóc màu xám ánh thép cắt kiểu chân phương.
Tay người đàn bà này cầm một con dao.
Mụ già leo lên tảng đá rồi ngồi xổm bên cạnh người đàn ông. Bà ta
nhìn vào máy quay cả một giây dài. Không phải vì tự phụ. Bà ta chỉ tính
toán góc sao cho mình không chắn mất ống kính. Svetlana điều chỉnh tư thế
cho tới khi cúi người trong góc tạo bởi cánh tay trái của người đàn ông và
một bên ngực của anh ta mà không chắn tầm nhìn.
Người đàn ông trừng trừng nhìn con dao.
Svetlana cúi người về trước, sang phải, kê đầu mũi dao vào điểm giữa
hạ bộ và rốn người đàn ông. Bà ta nhấn xuống. Người đàn ông giãy đành
đạch không thể kiểm soát nổi. Một dòng máu lớn từ chỗ rách phọt ra. Dưới
ánh đèn, máu có màu đen. Người lái xe taxi cứ thế la hét. Tôi có thể thấy
miệng anh ta đang hét lên từ này từ kia. Không! và Làm ơn! là những từ dù
tiếng nào cũng hiểu.