bàn tay vào trong. Ngập đến tận cổ tay. Svetlana Hoth căng người và ưỡn
hai vai ngang bằng nhau.
Bà ta nhấc ruột của người lái xe taxi lên.
Chúng tạo thành một khối hồng sáng lấp lánh có kích thước như một
quả bóng đá mềm. Xoắn, lỏng, ướt át, rung rinh và bốc hơi.
Bà ta đặt đám ruột ấy lên ngực người đàn ông, một cách nhẹ nhàng.
Rồi Svetlana trượt xuống tảng đá và bước ra khỏi khung hình.
Con mắt không hề chớp của máy quay vẫn chăm chăm nhìn.
Người lái xe taxi kinh hoàng nhìn xuống.
Lila Hoth nói, “Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian, vết rạch không làm họ
chết. Chúng tôi không cắt đứt bất kỳ mạch máu quan trọng nào. Máu sẽ
ngừng chảy khá nhanh. Chỉ là đau đớn, sốc và nhiễm trùng. Những người
khỏe chống chọi được cả ba điều ấy. Chúng tôi nghĩ rằng họ chết vì giảm
thân nhiệt. Rõ ràng nhiệt độ trong cơ thể của họ bị đảo lộn. Nó phụ thuộc
vào thời tiết. Kỷ lục chúng tôi ghi nhận được là mười tám tiếng. Người ta
nói họ từng chứng kiến những trường hợp sống trọn hai ngày. Nhưng tôi
không tin.”
“Cô là loại điên, cô biết điều đó chứ?”
“Peter Molina cũng nói thế.”
“Nó đã xem cảnh này sao?”
“Cậu ta có trong phim đấy. Cứ tiếp tục xem đi. Nếu thích thì cứ tua
nhanh. Dù gì thì không có âm thanh nên không được hay lắm.”
Tôi ngó toàn bộ căn phòng lần nữa. Cả ba người đều đang làm việc
chăm chú. Tôi đặt bàn tay mũm mĩm lên nút Tua và bấm. Các hình ảnh bật