“Nơi này là đâu?” tôi hỏi.
“Cách Kabul không xa,” Lila Hoth đáp.
Svetlana Hoth kéo lưỡi dao lên phía rốn người lái xe taxi. Di chuyển
tới đâu máu đuổi theo đó. Bà ta vẫn tiếp tục nhích. Như bác sĩ phẫu thuật
hay tay thợ mổ heo, thản nhiên, rất thành thạo, quen tay vì đã làm nhiều.
Trước đó bà ta đã có nhiều lần mổ tương tự. Lưỡi dao tiếp tục di chuyển.
Nó dừng lại phía trên xương ức người đàn ông.
Svetlana bỏ con dao xuống.
Bà ta dùng ngón tay trỏ lần theo đường rạch. Máu bôi trơn giúp nó di
chuyển tốt hơn. Bà ta thọc thẳng ngón tay xuống chỗ rạch, cho ngập tới đốt
đầu tiên. Bà ta kéo xuống rồi lại kéo lên. Có những lúc đột nhiên ngừng lại.
Lila Hoth nói, “Bà ấy đang kiểm tra xem đã rạch hết phần thành cơ
bụng chưa.”
Tôi hỏi, “Làm sao cô biết? Cô có xem những hình ảnh này đâu.”
“Tôi có thể nghe thấy hơi thở của ông.”
Rồi Svetlana lại nhặt dao lên và trở lại những chỗ ngón tay bà ta đã
ngừng lại. Bà ta sử dụng mũi dao rất nhẹ nhàng, cắt đứt những thứ có vẻ là
cản trở nho nhỏ.
Rồi bà ta lùi lại.
Khoang bụng của người lái xe taxi đã mở, như một chiếc khóa kéo
được kéo xuống, vết rạch dài tách ra một chút. Thành cơ bụng đã bị cắt đứt,
không còn khả năng giữ lại áp suất phía bên trong.
Svetlana cúi người về phía trước lần nữa. Bà ta dùng cả hai bàn tay.
Bà ta đặt tay vào vết rạch, cẩn thận tách những mảng da ra rồi thọc cả hai