Sansom không trả lời. Springfield đứng im lặng ở góc khuất của tủ
đặt ti vi, gần cửa ra vào hơn cửa sổ. Tôi đoán đó thuần túy do thói quen.
Phản xạ tự nhiên. Anh ta là kẻ tàng hình đối với một tay bắn tỉa tiềm tàng
ngoài cửa và đủ gần hành lang để khống chế một kẻ đột nhập ngay ở giây
cánh cửa bật mở. Những gì được đào tạo cứ tồn tại mãi cùng con người.
Đặc biệt là đào tạo của lực lượng Delta. Tôi bước tới trả lại anh ta khẩu
súng. Không nói một lời, Springfield cầm lấy giắt vào thắt lưng.
Sansom nói, “Hãy cho tôi biết những gì anh biết cho tới thời điểm
này.”
Tôi nói, “Các ông được máy bay đưa từ Bragg tới Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tới
Oman. Sau đó có thể là Ấn Độ. Rồi Pakistan, và Mặt trận Tây Bắc.”
Ông ta gật đầu, không nói gì. Trong mắt Sansom hiện lên cái nhìn xa
xăm. Tôi đoán đầu ông ta đang hồi tưởng lại chuyến đi. Máy bay vận tải,
trực thăng, xe tải, nhiều dặm đường cuốc bộ.
Tất cả diễn ra đã lâu.
“Rồi tới Afghanistan,” tôi nói.
“Tiếp đi,” ông ta bảo.
“Có thể các ông đã lưu lại ở rìa dãy Abas Ghar và hướng về phía Nam
và Tây, theo rìa thung lũng Korengal, có thể cách đáy thung lũng chừng ba
trăm mét.”
“Tiếp đi.”
“Ông đã vô tình chạm mặt Grigori Hoth, tước khẩu súng trường của
ông ta rồi bỏ cho người đó đi lang thang.”
“Tiếp đi.”
“Rồi các ông tiếp tục đi bộ, đến nơi nào đó các ông được lệnh tới.”