“Họ muốn thêm gì?”
“Sự công nhận,” Sansom đáp. “Cống nạp. Sự thừa nhận. Sự biết điều.
Giáp mặt thời gian. Thật khó biết chính xác làm cách nào khái quát được
nó.”
“Vậy phi vụ đó là gì?”
“Chúng tôi có thể tin tưởng anh không?”
“Ông có muốn lấy hồ sơ lại không?”
“Có.”
“Vậy phi vụ đó là gì?”
“Chúng tôi đến gặp tay cầm đầu cánh du kích Hồi giáo. Mang quà.
Tất cả những loại quà linh tinh mang tính phô trương, từ chính Ronald
Reagan. Chúng tôi là phái viên riêng của ông ta. Chúng tôi đã có một buổi
họp phổ biến nhiệm vụ ở Nhà Trắng. Người ta bảo chúng tôi xun xoe nịnh
bợ bất kỳ khi nào có cơ hội.”
“Và các ông đã làm thế?”
“Chứ sao nữa.”
“Chuyện cách đây hai mươi lăm năm rồi.”
“Thế thì sao?”
“Vậy thì có ai quan tâm nữa chứ? Nó là một tình tiết lịch sử. Và dù
sao đã thành công. Đó là sự chấm dứt của chiến tranh lạnh.”
“Nhưng không phải sự cáo chung của đám du kích Hồi giáo. Chúng
vẫn hoạt động.”