“Tôi biết,” tôi nói. “Chúng trở thành lực lượng Taliban và al-Qaeda.
Nhưng đó cũng là một tình tiết. Cử tri ở North Carolina sẽ không nhớ về
lịch sử. Hầu hết cử tri thậm chí còn chẳng nhớ nổi họ đã ăn gì trong bữa
sáng.”
“Còn tùy,” Sansom nói.
“Vào cái gì?”
“Việc nhận ra tên người.”
“Tên nào?”
“Korengal là nơi diễn ra việc ấy. Chỉ là một góc nhô ra, nhưng là nơi
Hồng quân đã bị tiêu diệt. Cánh du kích Hồi giáo ở đó đã thực hiện công
việc thật tốt. Thế nên tay lãnh đạo du kích Hồi giáo bản địa là một nhân vật
thực sự quan trọng. Khi ấy hắn là một ngôi sao đang lên. Hắn là người
chúng tôi được cử đến gặp. Và chúng tôi đã thực hiện. Chúng tôi đã gặp
hắn.”
“Và các ông đã liếm đít hắn?”
“Bằng mọi cách chúng tôi có thể.”
“Hắn là ai?”
“Ban đầu hắn là một gã khá ấn tượng. Trẻ, cao ráo, đẹp trai, rất thông
minh, rất nhiệt huyết. Mà này, lại rất giàu nữa. Có rất nhiều quan hệ. Hắn
xuất thân từ một gia đình tỷ phú ở Arập Saudi. Cha hắn là một người bạn
của Phó tổng thống thời Reagan. Nhưng bản thân tay này là một tay cách
mạng. Vì lý do ấy hắn đã từ bỏ cuộc sống thuận lợi.”
“Hắn là ai?”
“Osama bin Laden.”