Sansom gật đầu.
Tôi nói, “Đó là tất cả những gì tôi biết cho đến nay.”
Ông ta hỏi, “Tháng Ba năm 1983 ông ở đâu?”
“West Point.”
“Có sự kiện gì lớn?”
“Hồng quân đang cố gắng ngăn chặn tình trạng đổ máu.”
Sansom gật đầu lần nữa. “Đó là một chiến dịch điên rồ. Chưa ai từng
đánh bại được các bộ tộc ở Mặt trận Tây Bắc. Suốt cả lịch sử chưa hề có.
Và họ có kinh nghiệm ở Việt Nam của người Mỹ để nghiên cứu. Một số
việc đơn giản là không thể làm được. Đó là cái cối xay thịt tốc độ chậm.
Kiểu như bị chim rỉa thịt cho tới chết. Chúng ta rất vui về chuyện đó, cái
này thì rõ rồi.”
“Chúng ta đã góp phần vào điều đó,” tôi nói.
“Chắc chắn là thế rồi. Chúng ta trao cho cánh du kích Hồi giáo mọi
thứ họ muốn. Miễn phí.”
“Kiểu như Lend-Lease.”
“Tệ hơn thế,” Sansom nói. “Lend-Lease liên quan đến việc giúp đỡ
các nước bạn bè bị phá sản vào thời điểm ấy. Cánh du kích Hồi giáo không
phá sản. Ngược lại hẳn. Có đủ mọi loại liên minh kỳ quái theo hình thức bộ
lạc kéo tới tận Arập Saudi. Trên thực tế thì cánh du kích Hồi giáo có nhiều
tiền hơn cả chúng ta.”
“Và sao?”
“Khi ta đã có thói quen cho người ta mọi thứ họ cần, rất khó dừng
lại.”