Tôi hỏi, “Về chuyện gì?”
“Lúc cô ta tự sát ấy.”
“Thấy mừng vì cô ta không giết tôi.”
Docherty nói, “Chúng tôi là thám tử điều tra án mạng. Chúng tôi phải
quan tâm tới mọi cái chết có tính bạo lực. Ông hiểu điều đó, phải không?
Tôi hỏi chỉ để đề phòng thôi.”
Tôi hỏi, “Đề phòng gì?”
“Đề phòng có nhiều hơn những gì chỉ nhìn thấy từ bề ngoài.”
“Chẳng có gì hơn cả. Cô ta tự bắn mình.”
“Đấy là ông nói.”
“Không ai có thể nói khác đi. Bởi đó là điều đã xảy ra.”
Docherty nói, “Luôn có những tình huống giả định khác.”
“Ông nghĩ thế sao?”
“Có thể ông đã bắn cô ta.”
Theresa Lee dành cho tôi cái nhìn thông cảm.
Tôi bảo, “Tôi không bắn.”
Docherty lại nói, “Có thể đó là súng của ông.”
Tôi nói, “Không phải. Đó là khẩu súng nặng hai pound. Tôi không có
túi.”
“Ông là người to lớn. Quần rộng. Các túi rộng.”