8
HAI MƯƠI PHÚT SAU THERESA LEE trở lại bắt đầu một hồ sơ
chính thức cùng một tay khác. Cô đặt tập hồ sơ lên bàn và giới thiệu người
còn lại là cộng sự của cô. Cô nói tên anh ta là Docherty. Cô bảo rằng anh ta
đã nghĩ ra một số câu hỏi lẽ ra phải được hỏi và trả lời ngay từ đầu. “Câu
hỏi nào?” tôi hỏi.
Trước hết cô mời tôi dùng cà phê và hỏi tôi muốn đi vệ sinh không.
Tôi nhận lời cả hai thứ. Docherty kèm tôi đi dọc theo hành lang và khi
chúng tôi trở lại thì đã có ba chiếc cốc xốp trên bàn, cạnh tập hồ sơ. Hai cà
phê, một trà. Tôi cầm cốc cà phê uống thử. Cũng được. Lee dùng trà.
Docherty cầm lấy cốc cà phê thứ hai và nói, “Hãy thuật lại toàn bộ thêm lần
nữa.”
Thế là tôi thuật lại, súc tích, chỉ nội dung chính, và Docherty hỏi hơi
kỹ việc bản danh sách của Israel đã dẫn tới một khẳng định không chính
xác như thế nào, đúng như cách Lee đã hỏi. Tôi trả lời anh ta đúng như đã
trả lời Lee, rằng một khẳng định không chính xác vẫn hơn phủ định không
chính xác, rằng nhìn nhận nó từ góc độ của người phụ nữ đã chết, cho dù
khi ấy cô ta đang mải tìm lối thoát cho một mình mình hay đang dự định
kéo một đám đông theo mình thì cũng không làm thay đổi những dấu hiệu
bản thân mà cô ta biểu hiện. Trong năm phút chúng tôi có bầu không khí
học tập, ba người biết điều bàn về một hiện tượng thú vị.
Rồi tình hình thay đổi.
Docherty hỏi, “Ông cảm thấy thế nào?”