9
LEE LẤY MỘT TỜ GIẤY khỏi tập hồ sơ, lật lại và đẩy ra giữa bàn.
Trên đó là bản viết tay danh sách các nhân chứng. Bốn cái tên. Tên tôi, một
người tên Rodriguez, một Frlujlov, một Mbele.
“Bốn hành khách,” cô nhắc lại.
Tôi nói, “Tôi là người ở trên tàu. Tôi có thể đếm. Tôi biết khi ấy có
mấy hành khách.” Rồi tôi hình dung lại hiện trường trong đầu mình. Bước
xuống tàu, chờ đợi trong đám đông nhỏ đi thơ thẩn xung quanh. Sự xuất
hiện của nhóm nhân viên y tế. Các viên cảnh sát lần lượt bước xuống tàu, di
chuyển trong đám đông, nắm lấy khuỷu tay từng người, đưa các nhân
chứng tới các phòng riêng rẽ. Tôi bị viên trung úy to lớn túm trước tiên.
Không thể nói được là có bốn, hay chỉ có ba viên cảnh sát, đã theo sau
chúng tôi.
Tôi nói, “Chắc chắn tay đó đã lỉnh mất.”
Docherty hỏi, “Ông ta là ai?”
“Chỉ là một gã đàn ông. Tỉnh táo, nhưng không có gì đặc biệt về ông
ta. Tầm tuổi tôi, không phải loại nhà nghèo.”
“Ông ta và người phụ nữ có giao tiếp với nhau bằng bất kỳ hình thức
nào không?”
“Tôi không trông thấy việc ấy.”
“Ông ta có bắn cô ta không?”