“Cô ta tự bắn mình.”
Docherty nhún vai. “Vậy thì ông ta chỉ là một nhân chứng bất đắc dĩ.
Không muốn hồ sơ cho thấy rằng ông ta đang lượn lờ loanh quanh vào lúc
hai giờ sáng. Có lẽ đang dối vợ. Chuyện ấy lúc nào cũng có.”
“Ông ta chạy trốn. Nhưng ông lại bỏ qua ông ta và thay vào đó lại
điều tra tôi hả?”
“Ông vừa mới khai rằng ông ta không liên quan đó thôi.”
“Tôi cũng không dính dáng gì hết.”
“Đấy là ông nói.”
“Ông tin điều tôi nói về tay kia chứ không tin điều tôi nói về chính tôi
à?”
“Tại sao ông lại nói dối về tay đó được chứ?”
Tôi nói, “Thế này quả là phí thời gian.” Và sự thật là thế. Đó là sự
lãng phí thời gian vụng về, ghê gớm đến mức tôi đột nhiên nhận ra rằng
chuyện này không thật. Đó là sự dàn dựng. Tôi nhận ra rằng thực tế là Lee
và Docherty đang ban một ân huệ nho nhỏ cho tôi, theo cái lối kỳ quặc của
riêng họ.
Nhiều hơn những gì chỉ nhìn thấy từ bên ngoài.
Tôi nói, “Cô ta là ai?”
Docherty hỏi, “Tại sao cô ta cần là ai đó chứ?”
“Vì các ông kiểm tra nhân thân và máy tính sáng lên như thắp đèn
vậy. Ai đó đã gọi cho các ông bảo ông giữ tôi cho tới khi họ tới đây. Các
ông không muốn trong hồ sơ của tôi có lệnh bắt giữ nên các ông đang cầm
chân tôi bằng tất cả những thứ vớ vẩn này.”