“Chúng tôi không quan tâm cụ thể tới hồ sơ của ông. Chúng tôi chỉ
không muốn làm công việc liên quan tới giấy tờ.”
“Thế cô ta là ai?”
“Rõ ràng cô ta làm việc cho chính phủ. Một cơ quan liên bang đang
trên đường tới thẩm vấn ông. Chúng tôi không được phép nói đó là cơ quan
nào.”
Họ khóa cửa giam tôi trong phòng. Không gian nơi đó chấp nhận
được. Bụi, nóng, méo mó, không cửa sổ, những tấm cáo thị phòng ngừa tội
phạm đã lạc hậu với thời gian treo trên các bức tường cùng mùi của mồ hôi,
của lo lắng và cà phê cháy trong không khí. Cái bàn, ba chiếc ghế. Hai dành
cho các thám tử, một dành cho nghi phạm. Ngày trước có thể nghi phạm bị
tát lật cả mặt và bị đạp đổ khỏi ghế. Có khi bây giờ vẫn thế. Thật khó mà
nói chính xác điều gì xảy ra, trong một căn phòng không có cửa sổ.
Tôi thầm ước lượng khoảng thời gian bị trì hoãn. Đã khoảng một giờ
trôi qua, kể từ cuộc nói chuyện thầm thì của Theresa Lee trong hành lang
Ga Trung tâm. Nên tôi biết không phải là đám FBI
[13]
đến tìm tôi. Văn
phòng trực chiến ở New York của họ là văn phòng lớn nhất nước Mỹ, đặt
tại Tòa nhà Liên bang, gần Tòa Thị chính thành phố. Mười phút để phản
ứng, mười phút để huy động một đội, mười phút để chạy lên mạn trên thành
phố với xe lắp còi hụ và đèn nháy. Nếu là FBI thì đã có mặt từ lâu rồi.
Nhưng nếu thế thì còn lại một loạt cơ quan liên bang khác viết tắt bằng ba
chữ cái. Tôi dám cá với bản thân rằng dù ai đang chạy đến tìm tôi thì đều
cũng có hai chữ cái cuối cùng là IA trên phù hiệu của họ. CIA
[14]
DIA
[15]
. Cục Tình báo Trung ương, Cục Tình báo Quân đội. Có thể các cơ
quan khác mới thành lập gần đây và giờ vẫn giữ bí mật. Những cơn hoảng
loạn lúc nửa đêm rất đặc trưng cho phong cách của họ.