lưỡi dao chạm vào xương. Một lọn tóc của mụ rơi xuống ngực. Con dao
Benchmade đã hoạt động đúng như nó nên làm. Thép D2. Ta có thể thả một
tờ bạc mười đô lên lưỡi nó và lấy được hai nửa tờ. Tôi đã tạo một đường
rạch nằm ngang dài mười lăm phân giữa đường tóc và lông mày của
Svetlana. Sâu tới tận xương.
Mụ già loạng choạng lùi lại và đứng yên.
Không đau. Chưa đâu.
Các vết rạch ở trán không bao giờ đe dọa tính mạng ngay. Nhưng
chảy máu rất nhiều. Sau vài giây máu đã tràn xuống hai mắt Svetlana. Làm
mụ không nhìn được. Nếu đang đi giày, tôi đã có thể giết mụ ta ngay tại đây
rồi. Hạ gục mụ ta bằng một đòn đá vào hai đầu gối, rồi đá cho đầu mụ ta
nhũn ra. Nhưng tôi sẽ không mạo hiểm xương bàn chân mình với tấm thân
dày thịt của mụ ta. Mất khả năng di chuyển cũng khiến tôi chết nhanh như
vậy.
Tôi nhảy lùi lại.
Lila lao thẳng vào tôi.
Tôi đẩy hông về phía sau và né đường cung vun vút tạo nên bằng lưỡi
dao của cô ta. Trái, phải. Tôi chạm vào bức tường phía sau. Tôi tính toán
thời gian và đợi cho tới lúc cánh tay Lila nằm ngang trước thân cô ta thì liền
xoay ngang người, dùng vai húc cô ta khiến cô ta bật về phía sau. Tôi quay
ngoắt lại về chỗ Svetlana đang vừa lảo đảo tới lui vừa cố lau máu khỏi hai
mắt. Tôi đập cho cánh tay cầm dao của mụ ta văng đi, nhảy tới đâm một
nhát vào cổ ở phần phía trên xương đòn mụ ta rồi lùi lại.
Rồi Lila chém trúng tôi.
Cô ta đã tìm ra cách tiếp cận. Cô ta đang cầm chuôi dao bằng đầu mút
ngón tay. Cô ta lao vào đâm. Tóc cô ta bay. Hai vai Lila nhô về trước. Cô ta
đang tìm kiếm mọi ưu thế nhỏ nhoi có thể giành được. Cô ta dừng lại với