Svetlana đang ở tư thế quỳ. Thành một vòng tròn. Tôi trở lại nơi tôi đã bắt
đầu rồi luồn vào bếp. Bước giữa các quầy. Túm lấy một chiếc ghế cứng mà
Svetlana đã dồn vào. Tôi dùng tay trái ném chiếc ghế vào Lila. Cô ta né,
gập người, chiếc ghế đập trúng lưng. Tôi ra khỏi bếp, bước đến phía sau
Svetlana và túm lấy tóc, kéo giật đầu bà ta về phía sau. Nghiêng người rạch
dao quanh họng bà ta. Từ tai nọ sang tai kia. Công việc vất vả, ngay cả với
lưỡi dao tuyệt vời của hãng Benchmade. Tôi phải kéo, giật và cưa. Cơ, mỡ,
thịt cứng, dây chằng. Lưỡi thép cọ vào xương. Những âm thanh như của
người bị lao từ khí quản bị cắt của mụ ta dội vào tôi. Khò khè khọt khẹt.
Máu phọt lên thành vòi khi các mạch của Svetlana bị cắt đứt. Phun ra tung
tóe trước mặt mụ. Máu bắn vào bức tường bên kia. Ướt đẫm tay tôi và làm
nó trơn tuột. Tôi bỏ tóc Svetlana ra và mụ ta đổ về phía trước. Mặt mụ ta
đập bụp xuống ván sàn.
Tôi bước ra, thở dốc.
Lila nhìn tôi, thở dốc.
Căn phòng nóng và bốc mùi máu như mùi của đồng.
Tôi nói, “Một đã bị hạ.”
Cô ta nói, “Một vẫn còn.”
Tôi gật đầu. “Trông có vẻ trò giỏi hơn thầy.”
Cô ta nói, “Ai bảo tôi là trò?”
Đùi Lila đang chảy nhiều máu. Có một vết đứt ngọt ở lớp quần bằng
vải nylon đen, máu đang chảy xuống chân cô ta. Một chiếc giày cô ta đẫm
máu. Chiếc quần lót của tôi đẫm máu. Chuyển từ màu trắng sang màu đỏ.
Tôi nhìn xuống thấy máu đang phun ra từ cơ thể mình. Nhiều máu. Tồi tệ.
Nhưng vết sẹo cũ đã cứu mạng tôi. Vết thương do mảnh bom ở Beirut, từ
lâu rồi. Lớp da trắng lồi lên do những đường chỉ khâu MASH vụng về
cứng, nổi cục đã hãm lưỡi dao của Lila lại và khiến nó chệch hướng. Nếu