Lila khạc lần nữa và thở vất vả qua đằng miệng. Cô ta ho. Cô ta nhìn
xuống chân mình. Cô ta gật đầu và nói, “Được rồi.” Cô ta nhìn tôi với đôi
mắt sửng sốt.
Tôi đứng yên.
Cô ta nói, “Nếu ý ông thực sự như vậy thì đây là nơi ông làm việc
ấy.”
Tôi gật đầu. Tôi muốn nói thế thật. Vậy nên tôi làm việc ấy. Tôi đang
yếu, nhưng việc này dễ dàng. Cái chân đang làm cô ta di chuyển chậm chạp
hơn. Cô ta thở khó khăn. Xương sống mũi của cô ta đã dập. Máu đang đọng
lại ở phía sau cổ cô ta. Cô ta hoa mắt và choáng váng, từ lúc dính đòn của
tôi. Tôi lấy chiếc ghế thứ hai trong bếp và tấn công Lila. Bây giờ không có
gì chống được sải tay của tôi. Với chiếc ghế, tôi đẩy Lila lùi lại góc tường
và cho cô ta nhận hai cú đánh tới khi buông dao mà gục xuống. Tôi ngồi
xuống bên cạnh và siết cổ Lila. Một cách từ từ, bởi tôi đang xuống sức
nhanh chóng. Nhưng tôi không muốn dùng dao. Tôi không thích dao.
Sau đó tôi bò trở lại bếp và rửa con dao Benchmade dưới vòi nước.
Rồi tôi dùng phần lưỡi ngắn của nó để cắt chỗ băng dính đen thành băng
chéo cánh bướm. Tôi dùng các ngón tay ép miệng vết thương và lấy băng
cánh bướm giữ nó lại. Một đô rưỡi. Ở bất kỳ cửa hàng bán đồ dùng nào.
Trang bị thiết yếu. Tôi chật vật mặc lại quần áo. Tôi nhét các thứ trở vào
túi. Tôi lại đi giày vào.
Rồi tôi ngồi xuống sàn. Chỉ một phút. Nhưng hóa ra lại lâu hơn. Một
nhân viên y tế sẽ nói rằng tôi ngất đi. Tôi thì thích nghĩ là mình đã ngủ.